Vả độ ấy gần tháng ba. Trời đã nắng dữ lắm. Khí nóng làm cho Nga
bệnh càng nặng.
Bà Phủ không dám mời Đốc tờ, sợ người ta bỏ vào nhà thương điên.
Bà không thể đưa con về phủ, vì không thể nào đưa nàng lên ô tô được.
Nàng sẽ phá vỡ kính, đánh chửi tài xế, rồi nhảy xuống đường thì oan gia.
Bạn bè đến thăm, không ai dám giáp mặt Nga vì sợ nàng chửi.
Cả ngày Nga nghêu ngao hát, có ai mắng, Nga càng thích hát già và nói
bướng:
- Ê hê! Đố ai hát hay bằng tôi.
Nga hay nói tiếng "ê hê quá"!
Sau bà Phủ để riêng cho Nga cái buồng trong nhà trong, bà sợ Nga chạy
loăng quăng ra ngoài, có khi lỡ ra cả đường nữa, nên phái khóa trái cửa lại.
Có một hôm Nga làm như khỏi hẳn bệnh. Tự nhiên nàng đòi quần áo, ăn
mặc rất sang, ngắm nghía phấn sáp một lúc. Cả nhà mừng rỡ, chiều ý nàng.
Nhưng bỗng nàng nói:
- Thôi, lấy chồng xong rồi.
Thế là nàng vội vàng xé cả quần áo ra không ai giữ kịp. Rồi cả ngày,
nàng không để yên mồm lúc nào. Nếu không hát thì ngâm thơ. Nếu không
ngâm thơ thì đọc tiếng Tây. Nếu không đọc tiếng Tây lại nheo nhéo cãi
nhau một mình.
Nàng hay hát:
Tháng chạp ăn tết ở nhà,