- Không, cháu chẳng có điều gì sợ. Vả anh chị rất chiều cháu, thì cháu có
gì thất vọng đâu. Chắc cháu lo thi quá.
- Chị nên cho cháu ở trên này, để tiện thang thuốc.
Ngẫm nghĩ, bà Phủ nói:
- Chị là đàn bà, chẳng biết thế nào là nên. Hay là chú thím viết giấy bẩm
anh xem.
Nga nghe tiếng, nói chêm vào:
- Anh cũng chẳng cho phép được.
Rồi nàng cười sằng sặc, nhưng đang cười dở, thì giơ tay sờ soạng câu
đối, và như quên hẳn việc vừa mới làm.
Bà Phủ cau mặt:
- Con chớ nói càn.
Nga trợn mắt, đáp:
- Anh không có phép mắng tôi.
Rồi hầm hầm, lên gác, nằm, cười khanh khách.
Các con ông Tham thấy Nga như thế, đều thích xem lắm. Chúng coi như
những trò ngộ nghĩnh. Thỉnh thoảng Nga đánh chúng nó đau quá, lại có lúc
vỗ về, kể chuyện cho chúng nó nghe. Song chuyện chẳng đâu vào đâu. Nga
phệnh phạo kể:
- Một hôm, chị ăn mặc như con ăn mày. Chị đội cái nón rách bươm. Chị
mặc cái quần rách bướp. Chị khoác cái áo tam tài. Chị đi bộ từ nhà sang tận
bên Tàu, chị vào cung vua ông Tưởng Giới Thạch. Chị thấy cái súng, chị