May lại được phép.
Nga ở nhà chú thím, ông Tham thấy Nga đổi khác hẳn tính nết thì sợ hãi,
bèn viết giấy về phủ.
Bà Phủ lên ngay Hà Nội thăm con và vì lời khuyên của ông Tham, bà
vào trường xin cho Nga nghỉ học ba tháng. Sự xin phép rất khó khăn, vì bà
phải lấy giấy Đốc tờ nhận thực rằng Nga bị bệnh đau phổi.
Nga nói lăng nhăng cả ngày, thỉnh thoảng lại đánh đập các em.
Bà Phủ thương con, thường hỏi:
- Con thấy trong mình thế nào, cứ nói thực, để thầy me thuốc thang cho.
Nga cười ha hả đáp:
- Me cứ cho gọi Đốc tờ, và các ông danh sư đoán bệnh. Con chẳng có
bệnh gì cả.
- Me nói với chú thím mai cho con về nhà.
Nga sừng sộ:
- Thèm vào, con thèm vào về phủ. Bẩn chân.
Rồi nàng cười lăn ra, sau lại hu hu lên khóc. Bà Phủ lo sợ, cả ngày nhăn
nhó. Ông Tham bảo:
- Hay là cháu mắc bệnh loạn óc. Cháu vẫn có chứng đau tim. Những
người đau tim, nếu gặp điều gì sợ, hoặc thất vọng quá, thường hay dễ mắc
điên.
Bà Phủ ngẫm nghĩ, đáp: