Một hôm, Nga thấy nóng ruột lạ. Giờ học nàng xin phép xuống nhà đến
ba bốn bận. Chị em cứ tưởng Nga muốn trêu cô giáo, đều tủm tỉm cười.
Chiều hôm ấy, Nga ăn rất ít cơm. Rồi tự nhiên, có những lúc nàng đương
đứng chơi ngoài sân, bỗng rưng rức lên khóc.
Tối hôm ấy nàng xin phép đi nằm sớm. Nhưng mà hồ đặt mình độ dăm
phút, nàng lại vùng dậy, đi tung tăng khắp buồng thuốc.
Ai hỏi, Nga cũng nhăn nhó nói:
- Tôi thấy khó chịu trong người, ốm to mất.
Thật ra, lúc ấy Nga chẳng nghĩ đến gì cả, vì nàng chẳng nghĩ lâu được
nửa phút đồng hồ.
Đến đêm, Nga lần sang giường cạnh, đánh thức người bạn dậy. Tuy
người bạn không lấy gì làm thân, nhưng nàng cũng thở dài, tưởng như sắp
thổ lộ những câu tâm sự.
- Chị ạ. Tôi đau đớn lắm. Chà! Nói ra, nó dài lắm. Thôi chị ngủ đi.
Rồi Nga lại chạy đến giường khác, cũng thân mật nói như thế. Được một
lát, cả buồng thức dậy mà Nga thì cười sặc sụa, như có vẻ đắc chí lắm.
Từ hôm sau, cả trường phải ngạc nhiên về bộ điệu của Nga. Nga làm như
người điên. Vậy mà có ai nói:
- Chị Nga điên chắc!
Thì Nga sướng lắm, kêu người ấy là tri kỷ, rồi bám riết lấy, mà nói ba
hoa; có lúc tự nhiên khóc nức khóc nở.
Một người bạn học đem tin ấy cho bà Tham. Bà Tham xin phép cho Nga
nghỉ ở nhà một tuần lễ.