- Ồ, đời xưa, chứ đời nay như thế lấy nhau là thường. Miễn là hai người
yêu nhau tha thiết. Còn có gì ngăn nổi được ái tình. Thế chị không thấy chị
Tĩnh đấy à.
Nga gật:
- Ừ nhỉ, cũng con ông Tuần mà lấy một người thường dân. Thích nhỉ.
- Phải, lấy chồng là mình lấy cho mình chứ có lấy cho cha mẹ mình đâu.
- Nhưng chị ạ, chị Nhàn tự tử có phải vì tình thực không?
- Hình như thực. Sở dĩ các báo ngày ấy không đăng rõ, vì nhà chị ấy
giàu.
- Chỉ vì tuyệt vọng về ái tình nên biết bao nhiêu người chết oan ức, hoặc
mang tiếng theo trai là tại cha mẹ quá khắc nghiệt.
- Chị ạ, thầy me tôi khắc nghiệt lắm. Tôi chắc cũng sẽ bị khổ về đường
nhân duyên.
- Các cụ cổ chết, theo thế nào được.
- Giá bây giờ tôi có muốn yêu một người con nhà tầm thường, có lẽ thầy
me tôi đến bắn tôi chết.
Nàng cười, sung sướng. Bạn hỏi:
- Thế người chị chị định xử trí ra làm sao?
- Tôi không hiểu. Tự tử thì chị tôi không nỡ, vì cha mẹ chiều chuộng
lắm. Đi trốn với người ấy thì chị tôi không dám, vì họ nhà to, sợ tai tiếng.
À, mà chị tôi đã yêu người ấy đâu nhỉ.
- Chuyện chị mới vớ vẩn chứ!