- Thương hay yêu?
- Tôi không rõ.
- Chị ta không nói thực à?
- Không.
- Nhưng thương hay yêu, chị đoán được chứ?
Nga ngẫm nghĩ, rồi đáp:
- Không, nhưng cứ tôi biết, mới đầu chị ấy chỉ thương người học trò này
nghèo, muốn giúp đỡ mà thôi.
- Từ cái thương đến cái yêu, chỉ có một ly.
Nga yên lặng, trầm ngâm, rồi nói:
- Tại người học trò này... không hiểu vì lẽ gì chị ấy lại thương quá lắm
thế.
Nói đoạn, nàng cười. Bạn cũng cười:
- Chị dớ dẩn quá. Thế sao nữa?
- Người học trò kia nghèo, nhưng học giỏi và nhiều đức tính tốt lắm.
Này, chị ạ, không biết họ có thể lấy nhau được không nhỉ?
- Yêu nhau thì lấy nhau chứ gì.
Nga mơ màng, rồi lắc đầu:
- Nhưng không thể, người kia là con nhà hèn mọn, mà chị tôi là con
quan. Như thế không thể lấy nhau được, chị ạ.