Thôi, vài lời tâm huyết như thế là đủ cho con. Thầy sẽ viết giấy dặn chú
từ nay không được cho một đứa nào vào nhà, nhất là phải cấm cửa cái
thằng hỗn xược con con mẹ bán xôi chè ở cổng phủ.
Thầy Lê tri phủ
Đọc xong thư, Nga tự nhiên thấy đau lòng lạ. Nàng muốn quên Chi mà
không thể quên được. Nàng bỏ vào túi, chứ không xem lại như mọi bận.
Mà nghĩ đến bác đồ Sơn bị mắng oan, Chi bị khinh rẻ bất công, nàng thầm
oán cha mẹ quá nghiêm khắc và gia đình giáo dục quá hẹp hòi, đến nỗi làm
cho người ta sống một đời cô độc. Nàng thấy cái thư ấy nó ác quá. Nó nhắc
nàng không lúc nào quên Chi.
Nàng vào lớp học bài, mà không sao thuộc được. Nàng quanh quẩn hết
ngồi xuống ghế lại vờ ra tủ sách, cố cho chị em khỏi nhận thấy mình bơ
phờ.
Và mỗi khi qua chỗ những bạn nghèo đương cặm cụi xuống sách vở,
nàng lại nghĩ đến lời nghiêm huấn của cha và một thứ cảm tưởng vừa xấu
hổ, vừa tủi nhục xâm chiếm lấy nàng, khiến nàng tưởng đến số phận Chi
mà ngao ngán.