Như thế mà con định đưa sách tận tay cho nó thì thật con dại dột quá
chừng.
Nhưng sự dại dột ấy có thể tha thứ được, bởi vì con không biết. Song me
đã cho gọi con mẹ đồ Sơn vào phủ, để mắng nó, cho nó dạy bảo con nó rồi.
Đọc đến đây, nàng thở dài, bỏ thư xuống, thừ mặt ra. Rồi một lát, lại đọc
nốt.
Nhà nó là một nhà không có lễ nghĩa thì con tính lễ nghĩa liêm sỉ nào có
thể tìm thấy được trong xã hội nghèo nàn.
Nga mỉm cười chua chát:
Những con nhà ấy, vì không ai dạy bảo, nên còn bé thì cấc lấc, ngông
nghênh, lớn thì đi ăn trộm ăn cướp, làm cộng sản, khiến cho các quan phải
nhọc nhằn về sự trừng trị và sự trông nom chúng nó.
Nhà ta nội ngoại là thế gia vọng tộc, đời đời khoa bảng nối nhau làm
quan to, theo một thứ luân lý rất hay của nghìn xưa các cụ để lại, chỉ hơn
nhà người ta có một điều là người dưới biết nghe, biết sợ người trên. Ngay
như chú Tham, thông thạo tiếng Tây, quen biết nhiều quý quan, giúp thầy
bao nhiêu việc công cũng như việc tư, mà chú vẫn phải nghe, phải sợ thầy,
thì con đủ biết nếu phúc trạch các cụ không to, sao để lại cho con cháu
được sự trên thuận dưới hòa như thế.
Thầy tưởng nghe nói con gái đi học chữ Tây dễ hư. Điều ấy, thầy thấy
nghiệm ở những nhà kém giáo dục, chứ thầy chắc con không bao giờ để
thầy phải lo ngại, ngờ vực một tí gì.
Nhưng thầy cũng phải khuyên răn con ngay từ lúc đầu, bởi vì biết đâu,
nay con cầm sách hộ đứa này, mai con cầm sách hộ đứa kia, rồi những
thằng học trò nó không lân la, đưa con vào cạm bẫy lúc nào không biết?