Chợt nàng nghĩ đến tình ái.
- "Không khi nào".
Nàng mỉm cười, lắc đầu. Ái tình đâu đã đến chóng thế được.
Nhưng tự nhiên nàng thở dài, và ghê sợ không dám nghĩ hơn nữa. Nàng
thề không bận lòng về những chuyện vẩn vơ vô lý.
Nàng thuê xe về nhà.
Rồi đến tối tới trường, bà giám thị đưa nàng một phong thư. Tuy ngoài
phong bì đã đề tên người gửi là cha nàng, nhưng thư cũng bị bà Đốc bóc ra
để kiểm duyệt.
Nga con.
Mấy lần thầy định viết thư này cho con, nhưng thầy đắn đo mãi.
Song thầy chắc những lời khuyên bảo của thầy dưới đây chỉ làm cho con
vui vẻ, vì con vốn rất hiếu thảo ngoan ngoãn, nên tấm lòng yêu mến con
của người cha lại giục thầy phải cầm bút.
Con ạ, chủ nhật vừa rồi, có thằng học trò nó đến lấy sách của người bạn
con mượn cầm hộ ở nhà chú. Việc cỏn con con giúp đỡ bạn ấy, chắc con đã
quên rồi. Nhưng thầy me thì nghĩ ngợi cho đến ngày hôm nay.
Thầy khuyên con từ rày đi tránh những việc làm ấy. Bởi vì con nên nhớ
rằng bọn con trai học trò bây giờ xấc láo lắm, mà cái thằng hôm nọ xấc láo
hơn nữa. Thầy giận lắm.
Thằng ấy là con một con mẹ bán xôi chè ở phố phủ. Mẹ nó làm đầy tớ
nhà ta không đáng.