- Sao anh nghĩ thế?
- Vâng, tôi nghĩ vậy, như có ý phụ bụng cô. Nhưng cô là con nhà quan,
tôi là con nhà dân, nên tuy đối với cô, tôi không ngại gì, nhưng đối với
quan lớn, tôi lấy làm e lệ quá.
- Không, anh nên quên chuyện chủ nhật trước với thầy tôi đi. Anh chỉ
biết có tôi mà thôi. Cũng như tôi chỉ biết có anh. Dòng dõi không thể ra giá
trị của người ta. Mà dòng dõi của gia không đáng kể bằng dòng dõi của tư
tưởng.
Chi cười. Nga lại tiếp:
- Tôi không thích nghe những câu anh vừa nói. Người ta ai chẳng như
nhau.
- Nhưng mà...
Bỗng một cái xe đi đến. Nga che dù lấp mặt. Rồi câu chuyện đứt quãng.
Một lúc, Chi nói:
- Cô xem hộ mấy giờ rồi.
- Hơn ba giờ, anh đi đâu?
Chi có ý hằn học:
- Vâng, thế này thì tôi không phải với cô quá. Cô có lòng hạ cố thương
người học trò nghèo. Nhưng chỉ vì tôi tự thẹn vì cảnh ngộ, vả tôi sợ những
tai vạ xảy ra cho kẻ dân hèn, nên tôi xin cô miễn trách cho.
Nga lặng đi, thở dài.
Chi cúi chào quay gót.