- Anh có thiếu sách dùng, vậy nếu cần thứ gì, anh cứ bảo tôi, tôi có nhiều
lắm.
Chi thẳng thắn trả lời:
- Vâng, tôi cảm ơn cô. Tôi mượn quanh các bạn cũng tạm đủ.
- Nhà chú Tham tôi, thỉnh thoảng anh cứ lại chơi. Chú tôi vui tính lại dễ
dãi.
Chi cười lạt, không đáp. Nga càng thấy ngượng nghịu:
- Anh có bận việc gì bây giờ không?
- Thưa cô có, tôi phải đi đằng này.
Tưởng chừng như bị hắt hủi, Nga hỏi:
- Anh thấy tôi viết thư cho anh, anh nghĩ thế nào?
- Thưa cô, tôi vẫn nghe lời cô.
- Hay thấy tôi hẹn anh ra đây, anh khinh bụng tôi?
Chi cười, lắc đầu:
- Thưa cô, dạy quá lời.
- Lần sau nếu muốn gặp anh, tôi lại viết thư cho anh có được không?
Ngần ngừ Chi đáp:
- Xin thôi, gần cô thì lúc nào tôi cũng muốn, song tôi sợ quan lớn biết.
Nga cau mặt: