Nga nhìn theo, rồi gọi xe về nhà. Đi đường, Nga ngẫm nghĩ đến câu đối
đáp lạt lẽo của Chi mà bẽ bàng. Nàng không hiểu Chi đã mát mẻ hay thú
thực rằng vì e ngại điều chẳng hay sẽ xảy ra cho Chi: nàng oán trách số
phận mình sinh trưởng nơi quyền quý xa quạnh.
Nhưng vẩn vơ, đếm lại từng thái độ, cử chỉ khó hiểu của Chi, Nga lại
bực nàng quá nông nổi. Quá nông nổi thì những người xét lại mình có thể
khinh mình được. Chi chưa biết nàng bao giờ. Nay bỗng dưng thấy cô nữ
học sinh hơ hớ ấy viết thư mời đến tận nhà, lại hẹn đến chỗ vắng, chắc
chàng cho là hạng không đứng đắn. Như vậy, thì bụng tốt của nàng sẵn
sàng muốn giúp Chi bằng sách vở, chỉ là một sự giả dối khéo léo nàng bày
ra cho hai người có việc với nhau được lâu bền. Nếu quả thế, Nga xấu hổ
quá. Nàng săn sóc đến Chi, Chi hờ hững với nàng. Như vậy Chi không
thiệp. Vì ít ra đối với một thiếu nữ, người ta phải nhã nhặn hơn kia. Nhất là
thiếu nữ ấy lại là Nga, con một ông giầu sang, mà Chi chỉ là con một nhà
nghèo túng bán hàng ngay ở phố phủ ấy.
Vừa đi vừa thử dò dẫm tâm lý con người lạ lùng, bỗng nàng thấy lạo xạo
dưới chân. Thì ra nàng đã đến bờ hồ, vào con đường rải sỏi. Mặt nước biếc
lộn áng mây hồng, in bóng những đình tạ sặc sỡ. Cảnh chiều xuân lặng lẽ
gieo vào tâm hồn nàng một chán chường não nùng. Nàng cụp dù, đứng trên
bờ cỏ. Sóng lăn tăn, làm giạt chiếc lá vàng bập bềnh. Nàng ngắm lá khô, lại
như gợi đến cảnh ngộ hạng người cơ cực. Những người ấy, cũng như chiếc
lá hết nhựa, phải xiêu giạt long đong theo chiều gió. Họ vì bó buộc mà
thành ra hèn hạ đáng thương.
Rồi nàng thử cân nhắc lại một lần nữa xem Chi đáng giận hơn hay đáng
thương hơn. Nàng lại tự suy xét mình xem đáng thương hay đáng giận. Và
Chi với nàng, ai đáng giận hơn hay ai đáng thương hơn.
Nàng giương dù, đi thong thả từng bước để nghĩ. Nhưng cứ băn khoăn,
nàng không những không rõ bụng Chi, lại không tự dò được bụng nàng thế
nào.