- Lần trước, không may cho anh đến ngay vào lúc ấy, có thầy me tôi.
Chi cười kiêu ngạo:
- Cũng được. Vì tôi được lịch duyệt thêm một điều.
Nga thẹn, không nói. Chi hỏi:
- Cô gọi tôi ra đây, có việc gì?
Nga dịu dàng:
- Tôi xin lỗi anh.
- Thưa cô, cô quá khiêm tốn.
- Không, anh ạ! Tôi với anh chỉ là hai người học trò. Tôi lại là một người
chịu ơn anh.
- Tôi không dám.
- Tôi vốn đau tim. Nếu bị những phen sợ hãi như hôm ấy, mà không có
anh có lẽ tôi ngã lăn ra đấy rồi.
Chi mỉm cười nhìn Nga. Nga sung sướng quay mặt đi. Một lát, nàng nói
thêm vì nàng quên hết những câu định nói:
- Tôi nói thực đấy.
Và không hiểu Chi cũng quên như nàng hay sao mà chỉ đáp:
- Vâng.
Sợ câu chuyện mỗi lúc một lạt, Nga nói: