LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Bẽ Bàng
Trời xanh ngắt. Những đám mây trắng mọc lên sau rặng cây xa vút, như
dãy núi tuyết. Ánh nắng xuân vàng làm cho cảnh vật vui tươi.
Nga chờ ở bờ sông, mé Đồn Thủy, thơ thẩn đưa mắt đến tận chân trời.
Gió hiu hiu thổi, cỏ cây một màu xanh non, làm êm dịu tâm hồn.
Nga đi đi lại lại, ra ý nóng ruột lắm. Vụt có chiếc xe hay có người đi tới,
nàng lại hồi hộp. Thỉnh thoảng nàng giơ cổ tay nhìn đồng hồ.
Đã hai giờ rưỡi, sao Chi không đến. Chi đã không lại nhà ông Tham buổi
sáng, thì hẳn Chi y hẹn mà chờ ở đây lúc này. Có lẽ nào thư lại mất?
Hay là Chi giận về những lời cha Nga nói sáng hôm chủ nhật trước? Nga
suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng không sao trả lời được câu hỏi nào cả. Vả biết câu
nào là đúng.
Nga dằn lòng chờ một lúc nữa, cố ngắm nghía mọi nơi cho quên nỗi sốt
ruột. Được đứng ở chỗ quang đãng, thoáng khí, Nga so sánh với cảnh sầm
uất, náo nhiệt ở mé phố, nàng được khoan khoái lạ lùng:
"Được đứng đây mới thấy chỗ kia là khó chịu. Vậy như Chi đang ở cảnh
ngộ ấy mà được đánh đổi địa vị với Nga này, chắc hẳn lấy làm sung sướng
lắm".
Nhưng rồi nàng thở dài: