không nên đến, khiến nàng phải ngượng nghịu về những câu hỏi của cha.
Hẳn là Chi cũng căm hờn lắm.
Rồi chờ khi cha mẹ lên xe về, nàng lên gác đóng cửa lại, nằm gục đầu
vào chăn.
Lúc nàng đương thở dài, chẳng ngờ bà Tham đứng bên cạnh mà không
biết.
Bà Tham ngạc nhiên, không hiểu vì sao, bèn hỏi. Nga mời thím xuống
nhà, rồi kể chuyện đầu đuôi cho hai chú thím nghe. Nàng nói thật hết,
không giấu diếm tí gì.
Ông Tham bảo:
- Cháu có bụng tốt với người ta, cũng đáng khen đấy. Nhưng còn cái viết
thư thì không nên tí nào. Kệ người ta, không đến thì thôi. Viết như thế, lỡ ra
mang tiếng.
Nga thở dài, nói:
- Thầy me cháu nhiều lúc quá thiên...
- Phải, tại thầy cháu làm quan. Lại không ở đất Hà Nội. Vả không học
chữ Tây, nên có nhiều tư tưởng không hợp thời nữa. Nhưng dù thế nào,
cháu cũng không nên trái ý thầy me.
Được nghe chú khuyên giải mấy câu, Nga hơi được hả dạ. Rồi nghĩ ngợi
thế nào, đến chiều sẩm, trước khi vào trường, nàng lại lấy bút giấy viết bức
thư gửi cho Chi.
Anh Chi,
Chắc sáng hôm nay, anh giận lắm. Nhưng cái đó không tại anh, mà cũng
không tại tôi. Chỉ là ở cái không ngờ mà thôi. Thật vậy, không ngờ hôm