nay thầy me tôi lên Hà Nội chơi. Không ngờ anh đến thăm tôi giữa lúc thầy
me tôi ở nhà.
Thôi, nhưng dù thế nào, tôi cũng xin lỗi anh. Tôi có lỗi cùng anh vì anh
đã không phải bằng lòng, là tại tôi cả.
Song, rồi một ngày anh một rõ bụng tôi. Tôi tiếng là con nhà quan, giàu
có sang trọng, nhưng tôi không bao giờ phân biệt giai cấp. Tôi chỉ biết có
nhân cách.
Vậy xin anh cứ tin ở tôi. Ngoài tôi ra, những điều gì đã làm anh buồn,
xin anh vứt bỏ đi đừng để tâm nữa.
Vì muốn anh biết rõ tôi hơn, nên chủ nhật sau mời anh cứ ra nhà tôi. Chú
thím tôi đã nghe tôi nói chuyện về anh rồi, nên cũng có lòng quý mến anh
lắm. Nhưng nếu anh ngại điều gì mà buổi sáng hồi chín giờ anh không lại
đằng nhà, thì xin đến hai giờ chiều, anh chờ tôi ở Đồn Thủy, sau nhà hát
Tây.
Nga
Tái bút. Nếu anh thấy có xe ô tô đậu ở cửa nhà, thì xin chớ vào.
Bỏ xong thư, Nga thấy được thật hả dạ. Nàng tưởng tượng như trông
thấy Chi đương buồn bã mà đọc mấy lời của nàng, bỗng vui vẻ ngay rồi.