- Bẩm thầy, sách của một người chị em bạn con nhờ đưa hộ.
Bà Phủ nghiêm mặt nói:
- Thế con có biết nó là con nhà đồ Sơn ở phố phủ không?
- Bẩm me, không.
Ông Phủ nói:
- Thế thì được. Nhưng bận sau có ai nhờ con đưa hộ gì, con chớ cầm.
Nhất là thầy không muốn cho con giao thiệp với đàn ông con trai lạ.
- Dạ.
Bà Phủ nói:
- Rồi những quân ấy hỗn láo quen thân, chú ạ.
Ông Tham cười. Nga vẫn đứng im cúi mặt. Tuy đã thoát được một việc
hiểm nghèo, nhưng Nga vẫn còn sợ hãi quá vì từ lúc ấy, không lúc nào ông
bà Phủ không giảng luân lý cho nàng nghe.
Cả ngày hôm ấy, Nga không được phút nào vui vẻ nữa. Nhất là nàng
thấy cha mẹ nhiều lúc quá tự cao tự đại, mà như muốn dạy nàng khinh hết
tất cả mọi người.
Trước kia, nàng coi lời cha mẹ như những bài kinh thánh, dù thế nào
cũng yên chí là không sai lầm. Nhưng từ hôm gặp Chi, nàng thấy một vài
khi cha mẹ có những tư tưởng quá thiên về gia thế. Cho nên nhiều lúc, tuy
nàng chỉ vâng dạ, mà kỳ thực trong bụng bực dọc lắm.
Nga bực dọc bao nhiêu, lại thương hại những người nghèo khổ, ái ngại
cho Chi bấy nhiêu. Nàng ân hận, chẳng may Chi đến nhà nàng vào lúc