Chi bất đắc dĩ cầm lấy sách, hơi gật đầu để chào mọi người. Nhưng vẫn
chỉ cái yên lặng nặng nề nghiêm trọng ấy trả lời Chi mà thôi. Chứ không ai
nhúc nhích.
Chi đóng cửa đánh thình, quay nhìn lại, rồi vùng vằng đi.
Lúc ấy Nga mới hết sợ. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Nga thấy ở vỉa hè trước
cửa nhà, Chi đứng nói chuyện với Lại, đi hầu cha mẹ Nga. Lại một hồi
trống ngực nổi lên.
Ông Phủ cũng trông thấy, liền gọi:
- Lại!
- Dạ!
Lại tất tả chạy vào. Ông Phủ hỏi:
- Mày nói chuyện gì với nó, vào đây xem có việc gì hầu không chứ!
- Dạ.
Bà Phủ hỏi:
- Đứa nào mà mày lại quen thế?
- Bẩm con nhà bác đồ Sơn bán hàng ở phủ ạ.
Nga giật mình đánh thót, tái mét mặt.
Ông Phủ cau mặt nhìn Nga, hỏi:
- Sao nó dám đến đây mượn sách con? Thầy thấy nó xấc láo lắm.
Nga chối: