- Chị chớ quan tâm. Đã có chúng em. Chị cứ yên lòng cho cháu học nốt
mấy tháng nữa.
Bỗng ngoài cửa có người đội mũ trắng nhòm vào làm cho cả nhà phải
quay ra. Nga biến sắc mặt: Chi đến.
Chi mở cửa, cúi chào mọi người. Nga run lên.
Lễ phép, Chi nói:
- Bẩm, con hỏi cô Nga.
Mấy con mắt ngạc nhiên đổ dồn về Nga, như có ý hỏi. Nga vừa bực
mình vừa bẽn lẽn, không dám lên tiếng, ông Phủ quay lại Nga:
- Đứa nào thế, con?
Nga cuống quýt. Cả nhà im lặng chờ câu trả lời.
Chi vẫn đứng sững, ngượng nghịu quá. Lần này, Chi ăn mặc khác lần
trước. Chi mượn được cái áo đi mưa màu rêu, và đi đôi giày tây đá bóng.
Ông Phủ thấy Nga chưa đáp, hỏi luôn:
- Đứa nào thế, con?
Câu hỏi khinh người làm cho Chi phải nhìn ông Phủ một cái.
- Bẩm thầy, đấy là một người học trò trường Bưởi.
- Nó hỏi gì con?
Nga chỉ muốn đưa mắt cho Chi ra. Nhưng phiền quá, Nga thấy Chi
không nhìn nàng, mà ai nấy cùng trông vào nàng để nghe câu trả lời. Ông
Phủ lại hỏi:
- Nó hỏi gì con?