- Me muốn cho con uống thuốc bổ hơn là ăn cao. Trong trường có ai biết
sắc thuốc không?
Bà Tham cười:
- Trong trường còn ai sắc thuốc hộ mình được.
- Thì mình cho tiền người ta mà lại.
Nga từ chối:
- Thôi ạ.
- Thế những đầy tớ hầu hạ, mình không sai được à?
- Bẩm me, sợ bà Đốc biết, bà ấy phạt vì trái phép.
Bà Phủ phát cáu, gắt:
- Phép gì lại có phép vô lý thế! Thế người ta ốm không cho người ta
uống thuốc hay sao? Hễ người Đốc có hỏi thì con cứ nói rằng me bắt uống.
- Bẩm me, trong ấy đã có Đốc tờ thường đến khám bệnh, và có người
trông nom thuốc thang rồi.
Bà Phủ vẫn lo ngại, thở dài:
- Chả học thì đừng. Bất quá mấy chục bạc lương chứ mấy. May một cái
áo cũng hết.
Nga mỉm cười không đáp. Bà Phủ hỏi chồng:
- Ông nghĩ thế nào? Cho con đi học xa, tôi áy náy quá.
Ông Tham nói: