Bà Tham nói:
- Bẩm, em vừa hỏi cháu. Cháu bảo cháu lo thi.
Bà Phủ thương con, đứng dậy, nhăn nhó:
- Tôi đã bảo ông, cho con nó học làm gì mà!
Ông Phủ móc túi, đưa cho bà Tham tiền, nói:
- Nhờ thím mua cho cháu mấy lạng cao cho cháu tẩm bổ.
Nga cảm động, nhìn cha mẹ, chú thím bằng đôi mắt rất âu yếm.
Chuyện trò một lúc, bà Phủ và bà Tham rủ nhau đến phố Phúc Kiến mua
cao. Ông Phủ và ông Tham lên phố Tràng Tiền sắm một vài thứ đồ đạc.
Nga xin phép ở nhà coi nhà.
Bắc ghế ngồi sát sau màn cửa kính, Nga ngẫm nghĩ đến Chi. Quyết nhiên
Chi tiếp được thư nàng rồi. Chi hối hay Chi giận? Hôm nay, Chi có đến đây
hay không?
Nhưng nếu Chi định đến, nàng mong Chi đến ngay lúc này, là lúc cả nhà
đi vắng, thì nàng mới dám nói những câu muốn nói. Chứ mà chốc nữa, nếu
cha mẹ nàng thấy Chi ở nhà này hẳn nàng bị hỏi vặn, ngờ vực.
Nga biết cha mẹ rất nghiêm khắc, nếu lại rõ là Chi con bác đồ Sơn bán
xôi chè ở phố phủ, thì sao nàng cũng không tránh được trận mắng nên thân.
Nga nhìn ra phố, mỗi chốc lại hồi hộp. Thì giờ vẫn chạy rất nhanh.
Chẳng mấy chốc nữa đã mười giờ đúng. Rồi lần lượt, mọi người đi vắng đã
về.
Bà Phủ bảo Nga: