LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Triệu Chứng
Từ đó đến một tháng sau, Nga không hy vọng gặp mặt Chi. Mà nàng
cũng không viết giấy cho Chi nữa. Nàng thích nghe những chuyện mà chị
em nói về bọn học trò bên trường nam Sư phạm và bên trường Bưởi. Nhiều
người biết tiếng Chi. Nàng rất chú ý đến Chi, và hay hỏi về Chi lắm.
Chị em bạn thấy nàng nhiều lúc thẫn thờ, thì hỏi cớ, nhưng nàng thở dài,
và cười cho qua chuyện.
Một hôm chủ nhật, nàng xin phép chú thím đi chơi buổi trưa với bạn.
Nàng rủ người ấy lên vùng trường Bưởi, thác rằng để biết chỗ, để kỳ thi
khỏi đi lạc. Nàng vơ vẩn nhìn vào từng lớp, nhưng không rõ chữ ở biển đề
lớp nào vào lớp nào.
Man mác, nàng đứng xem nhiều người tung tăng đi lại, hoặc chạy nhảy ở
sân thể thao. Rồi nàng lên làng Thụy, là chỗ mà nàng nghe thấy có nhiều
học trò trọ.
Chẳng hay nàng có mong gặp mặt Chi không, và gặp để làm gì. Nhưng
lúc tưng hửng trở về, nàng ra vẻ thất vọng.
Thấy câu chuyện rời rạc nàng hỏi và đáp, người bạn cũng không để ý.
Nhưng Nga không thể chịu đựng nổi trong lòng những nỗi riêng. Nàng
cần thổ lộ với bạn cho nhẹ bớt tâm sự:
- Chị ạ, tôi có một người chị họ, không biết thương hay yêu một người
học trò trường Bảo hộ này.