cầm lấy chị bắn đánh đùng! Ơ kìa! Ông Tưởng Giới Thạch ông ấy bắt tay
chị đấy.
Các em phá ra cười, hỏi:
- Thế ông ấy có khen chị không?
Nga gật:
- Có, ông ấy bảo: C’est bien!
Thấy Nga nói ba hoa, bà Phủ thường ngăn cấm. Nhưng Nga càng thích
nói.
Có bận Nga trỏ tay vào mặt bà Tham nói:
- Ê hê! Bà Tham ăn! Chi ơi!
Rồi Nga nói như diễn thuyết:
- Không thấy nước nào thối như nước Nam mình. Bà Tham! Bà Phủ!
Ông ấy là Tham, ông ấy là Phủ. Chứ bà ấy làm nghề ngỗng gì? Làm cho
các bà ấy vì tiếng gọi càng tưởng mình là to, lên câu tràn đi thôi.
Nghe câu nói, thím Nga buồn cười, nhưng mẹ Nga tức lắm, cầm cái phất
trần, đánh vào lưng con một cái. Tủi thân, Nga vừa khóc vừa cười nửa
ngày, ông Phủ lên thăm con luôn. Ông rất buồn rầu. Ông nghĩ mãi xem đã
làm việc gì thất đức đến nỗi con mang bệnh tật.
Ai mách đâu có thầy thuốc hay ông cũng mời cho kỳ được. Các ông lang
vẫn xem mạch và kê đơn. Đơn nào cùng rất nhiều thần sa và chu sa, nhưng
vẫn vô công hiệu.
Có người quen mách, giá uống được nước trong áo quan khi người ta cải
táng, thì người hóa dại sẽ khỏi liền. Nhưng ai dám cho uống thế.