- Thím Tham hỏi dò, thì bạn nó nói, rằng từ Tết ra, có một lần Nga nói
hở với bạn là muốn giúp đáp một người học trò nghèo ở trường Bưởi, và
nhiều lúc hình như nó vơ vẩn, chán nản sự học. Bạn bè hỏi vì sao buồn, thì
nó nói nó thương cảnh ngộ người học trò ấy, mà uất về một chuyện trong
gia đình.
Ông Phủ cau mặt:
- Uất cái gì?
- Không rõ. Mình có làm gì cho con khổ đâu? Rồi lâu lâu, con Nga có ý
đắn đo hỏi bạn rằng: Con quan với con nhà dân, có thể kết hôn với nhau
được không?
Ông Phủ giậm chân, gắt:
- Trời ơi! Tôi không ngờ. Nó đốn quá! Vô phúc!
- Chúng bạn nó bảo: cái đó tùy bố mẹ. Rồi con Nga than thở rằng ông
với tôi quá nghiêm khắc, không đời nào cho phép nó làm điều trái ngược
ấy.
Ông Phủ nói:
- Chứ lại gì! Đời nào!
Lúc ấy trong buồng Nga có tiếng quát tháo rầm rầm:
- Tao không ăn. Tao không ăn, bước đi!
Bà Phủ lật đật chạy vào ngó qua mặt kính, thì ra Nga nói một mình.
Nga thấy bà Phủ, bèn gọi:
- Này cô kia, tôi hỏi, Chi đâu?