Rồi Nga đâm xổ vào ông Phủ, quát:
- À, nó đây rồi!
Từ lúc ấy Nga lại lảm nhảm nói một mình, và chửi tất cả những người
đứng quanh đó. Chửi chán, Nga lại réo tên những danh nhân các nước mà
nàng nhớ trong các nhật trình mọi khi nàng đọc.
Thầy thuốc hỏi:
- Mọi khi cô ấy cũng hay nói thế?
- Vâng.
- Cô ấy thường nói câu gì nhiều nhất?
Ông Tham ngượng nghịu đáp:
- Đến tên người học trò ấy.
- Tức là Chi đấy.
Ông Đôc-tờ cắn môi nghĩ. Một lát ông lên buồng khách, ông Tham nói:
- Hình như cháu tôi vẫn thấy nóng ruột lắm. Nó chạy khắp mọi nơi trong
buồng và nói lăng nhăng cùng chửi rủa. Nó coi ai cũng là thù hằn.
Thầy thuốc cười:
- Với người điên, ai cũng như ai.
- Thì ra nó mê man quá, mà sao nó không biết mệt. Nó chửi rủa, hát,
cười, khóc, nhảy nhót, đập, phá, trong hàng ba bốn giờ đồng hồ. Nó khỏe
hơn lúc bình thường.