- Phải, ông nên thế. Tôi khuyên ông câu này: Bệnh con ông hiện nay còn
đáng sợ nữa, vì đương độ trời nóng bức quá. Ông phải chiều ý cô ấy. Chữa
bệnh đã là khó, mà chiều người có bệnh, lại càng khó. Cho nên tôi muốn
nói thực với ông bà một điều.
Ông Tham thông ngôn, ông Phủ vừa nghe, vừa gật:
- Dạ.
- Theo như lời em ông nói lại, thì con ông nguyên có bệnh đau tim lại uất
lên, vì thất vọng về tình. Chẳng may khí trời oi ả, càng dễ làm cho bệnh
điên phát ra, mà phát ra một cách kịch liệt. Chữa bệnh không gì bằng chiều
người có bệnh, vậy ông bà nên chiều ý muốn của cô ấy.
- Dạ, quan lớn dạy, chúng tôi xin vâng lời.
- Nghĩa là ông bà nên làm cho cô ấy vừa lòng. Ông bà nên cho phép
người yêu cô ấy đến thăm cô ấy. Như thế bệnh sẽ giảm dần và rồi khỏi hẳn.
- Dạ, xin vâng.
- Tôi biết rằng như thế, thì ông bà coi như trái ngược với luân lý, vì em
ông đã nói chuyện rõ cái gia thế nhà ông, và cái tính nghiêm khắc của
người thế gia vọng tộc.
- Dạ, quan lớn đã dạy, thế nào chúng tôi cũng xin theo.
- Tốt lắm. Nếu ông đã hiểu, thì rất hay cho tôi. Tôi đoán chữa khỏi. Tôi
thấy người An Nam hay cố chấp, chứ người Tây, thì con nhà quyền quý, dù
có lấy người hèn mọn cũng không sao. Cốt đôi trẻ yêu nhau là được.
- Dạ.
- Rồi ông cứ cho người yêu của con gái ông đi lại thăm nom; và nếu khi
khỏi, cô ấy có xin ông điều gì, ông chớ nên trái ý. Vì tôi e cô ấy lại uất lên,