- Thật đấy. Chính thế mới có lẽ.
Bà Tham buồn rầu, nói:
- Nhưng mà con Nga biết gì là lẽ phải, là ái tình nữa!
- Vậy thì trong một ngày, mợ không thấy thỉnh thoảng nó yên mồm, yên
chân tay trong ít lâu là gì. Vả lại cũng có khi nó ăn nói những câu khôn đáo
để. Thế thì thằng Chi dỗ dành nó, can ngăn nó, hoặc làm gì, bảo gì chẳng
có lúc nó nghe hiểu.
- Thế thì phải nói thực với thằng Chi như thế à?
- Ừ, cứ bảo: nó là vợ anh, anh được phép dỗ dành, khuyên bảo, can ngăn
nó.
- Thế thì khỉ lắm nhỉ!
Ông Tham cau mặt:
- Bệnh nào thì thuốc ấy, chứ cứ nề hà, sợ sệt thì có khi con Nga chết oan,
không biết chừng.
- Nhưng mà người ngoài cười cho thối óc.
- Sợ người cười chẳng hơn để mình khóc vì nó chết. Một mạng người
chứ chơi à? Ấy, cái lụy thế gia là thế đó. Nhà thế gia bắt buộc phải theo
luân lý. Mà tôi đã nói với anh, luân lý không phải là cái luật của tạo hóa,
chỉ là cái của người xưa đặt ra mà thôi. Cho nên có khi luân lý không hợp
thời và hợp chỗ, có khi luân lý làm hại người ta. Đến ngay như cái luật của
tạo hóa, mà khi cần, người ta còn phải thắng, phải trái, huống hồ là luân lý.
Bà Tham nghĩ ngợi, nói: