Ông Tham, đau đớn như bị trận đòn, lóp ngóp dậy, rồi lễ tạ bốn lễ.
Ông Phủ bảo:
- Cho phép chú dọn dẹp đồ lễ.
Nói xong, ông hả cơn giận, thong thả xuống nhà dưới.
Bà Phủ nhìn theo chồng, rồi trông bà Tham và lè lưỡi, lắc đầu. Bà Tham
cũng tủm tỉm cười. Bà Phủ nói khẽ với ông Tham:
- Chị toan bảo chú im. Tính anh khắc lắm, làm gì chú không biết.
Ông Tham buồn rầu, thất vọng, lắc đầu, nói:
- Đến hỏng mất!
Rồi ông thở dài, nằm soài trên giường, bắt tay lên trán.
Bà Phủ lại gần, dỗ dành:
- Mời chú xuống nhà chơi với anh. Chú giận anh chị đấy à?
- Bẩm chị không. Khốn nạn, em thương cháu mà em không có quyền làm
cho cháu sống.
- Thì ai chả thương cháu, nhưng chú bẩm anh những câu cũng khó nghe
lắm kia. Giấy rách còn phải giữ lấy lề nữa chứ...
Vừa lúc ấy, ông Phủ lại lên gác, hỏi:
- Cái gì?
Bà Phủ cười gượng cho câu chuyện đỡ quan trọng:
- Chú Tham buồn vì lo con Nga chết.