chiếu lặng lẽ lễ, rồi yên lặng cung kính đứng chắp tay ở cạnh ảnh, như để
hầu bố chồng lúc sinh thời.
Đoạn, ông Phủ nói:
- Bây giờ chú chịu tội đi.
Lập tức, ông Tham nằm sấp trên chiếu, duỗi thẳng cẳng, gục đầu xuống
ván gác. Ông Phủ lấy chiếc ba toong, nâng hai tay, quay về phía thờ, vái dài
một cái, rồi để ở ngang mông em. Rồi ông đứng cạnh bàn thờ, nhìn ông
Tham mà diễn thuyết. Lúc ấy, đôi con mắt ông lờ đờ, chân thành, như được
linh hồn cha mẹ ông bà nhập vào thân ông, như được văng vẳng thấy
những lời nghiêm huấn sắt đá của người xưa, mà nhắc lại cho em nghe vậy:
- Em đã lầm lỗi, em nên biết hối. Anh em ta sở dĩ được hiển đạt như thế
này, là nhờ phúc ấm của các cụ để lại. Vậy mà em đã dại dột, xui anh làm
càn làm bậy, dám bài bác cả luân lý đời đời của tổ tiên. Anh là người đại
lượng, đã trình xin tha thứ cho em lần đầu. Nhưng nếu lần sau, em còn dám
ăn nói càn nữa, anh sẽ xin phép các cụ đánh đòn chứ không tha.
- Dạ.
Rồi ông quay nhìn bà Tham:
- Còn em nữa. Em phải can ngăn... thím phải can ngăn chú ấy, mỗi khi
chú ấy phạm vào những tội vô đạo. Nghe chưa?
Bà Tham chắp tay, cúi đầu:
- Dạ.
Rồi quỳ bên cạnh em, ông suỵt soạt khấn khứa, đoạn đứng dậy:
- Thôi, tha cho chú.