Ông Phủ trợn mắt, nói:
- Thì chú vẫn chưa nghe ra hay sao? Chú phải biết anh chị lại thèm gả
con bậy bạ như thế hay sao? Cháu mắc vận hạn, nhưng khi gặp thầy gặp
thuốc, tất nó khỏi. Có lẽ nào bệnh mà uống thuốc lại không khỏi bao giờ?
- Bẩm anh, nhưng mười bận cho thuốc, thì cả mười bận nó phun ra như
thế cháu khỏi sao được. Hay là anh chị cứ bằng lòng cho em gọi thằng Chi
vào dỗ dành cho cháu Nga uống thuốc thôi vậy.
Một tiếng đập bàn. Ông Phủ quắc mắt thét:
- Thế chú không biết nó là con con mẹ hàng xôi chè, làm đầy tớ nhà
mình không đáng hay sao?
Vừa dứt lời, bỗng có tiếng chạy rầm rầm lên thang gác, mà dưới nhà,
người kêu thất thanh:
- Ôi trời ôi! Cô Nga làm sao thế này!
Ông Phủ, bà Phủ, ông Tham, bà Tham, giật mình quay lại:
- Bẩm cô Nga làm sao ấy ạ.
Mọi người chạy ồ xuống, run lẩy bẩy. Bà Tham hét mở cửa.
Nga nằm bất tỉnh nhân sự, còng queo dưới đất, hai mắt trợn ngược lên,
mà đầu thì có máu chảy ướt đẫm cả tóc, trông rất thảm thương.
Ông Phủ nói không ra tiếng:
- Chết thật! Con tôi điên đến nỗi đập đầu xuống gạch, trời ơi!
- Bẩm, dễ cô con ngất đi nên ngã.
Bà Phủ, bà Tham khóc sướt mướt.