Bà Tham trách chồng:
- Cậu làm anh giận, phiền quá!
Ông cương quyết đáp:
- Anh gàn lắm! Anh giết con Nga.
Rồi nghĩ ngợi một chút, ông rỉ tai bảo vợ:
- Cứ thế này mà để trông thấy nó chết, thật tôi không đành tâm. Tôi nhất
định cứ theo ý tôi. Tôi sẽ gọi thằng Chi đến. Nếu đến thế mà con Nga
không khỏi, hãy nên chịu phép trời.
Bà Tham lo sợ, đáp:
- Nhưng chị Phủ không nghe thì sao?
Ông Tham cắn môi nhìn xuống để nghĩ kế. Bỗng ông tươi tỉnh nói:
- Được, không khó gì. Tối hôm nay, mợ khuyên chị nên đi lễ. Mợ sẽ đi
với chị lên Yên Bái, Sơn Tây, và Ninh Bình, Thanh Hóa, các nơi có các đền
có tiếng là thiêng. Hãy cứ đi vắng dăm ba hôm một; tôi sẽ nhân lúc ấy gọi
thằng Chi đến. Nếu có kết quả hay, mợ lại mời chị đi lễ một lần nữa. Cứ thế
trong một tháng xem sao nào.
Bà Tham nghe hiểu, đắc chí, nói:
- Vậy cậu ở nhà, nên lo liệu. Nhưng phải dặn dò đầy tớ, cấm ngặt chúng
nó không đứa nào được nói nửa lời.
Đoạn ông viết giấy về phủ, xin lỗi anh rằng mình quá dại dột, và cam
đoan từ nay không nghe Đốc tờ. Ông xin phép cho bà Phủ cùng Nga ở lại
Hà Nội để chữa bằng thuốc ta.