LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Một Chút Hy Vọng
Chi y lời đã hẹn với ông Tham, đến thăm Nga. Nói chuyện qua loa một
lúc, Chi theo ông Tham vào nhà trong, bẽn lẽn, cảm động.
Cửa buồng mở ra, Chi thoạt thấy Nga, bỗng lạnh hẳn người, nước mắt
như muốn ứa trào ra. Thật là không ngờ. Nga gầy còm quá, thân hình chẳng
khác gì con ma đói. Nga mặc cái quần thâm và khoác cái khố tải mới.
Những thứấy, ông Tham vừa bảo vú bắt Nga che thân cho đỡ lõa lồ.
Đưa Chi đến cửa rồi, ông Tham lên nhà ngồi chờ.
Trống ngực Chi nổi lên. Nhưng Chi cố giữ hết can đảm. Lúc bấy giờ Chi
chỉ có mục đích cứu một người con gái, người con gái khốn nạn hơn mình,
có lẽ vì yêu mình quá mà phát điên, nên chàng không kỳ quản gì hết, dù đã
đoán trước thế nào cũng bị hoặc đánh, hoặc xé, hoặc chửi.
Chi đứng lặng nhìn Nga đương lúi húi cắm cổ ngắm vuốt cái diềm khố
tải. Khe khẽ, Chi đóng cửa lại, rồi cất giọng run run gọi thử:
- Cô Nga! Nga!
Nga thấy tiếng người, ngẩng mặt nhìn Chi bằng đôi mắt ngây dại. Chi lại
nghẹn ngào, hỏi:
- Cô Nga, cô có biết tôi là ai không?
Nhìn Chi một lúc, Nga như chẳng biết gì, lại cúi đầu, điềm nhiên vê cái
diềm khố tải. Thấy vậy Chi thương hại vô cùng. Nghĩ một lúc, Chi xưng