danh:
- Cô Nga! Chi đây mà!
Nga ngẩng đầu nhìn, rồi mặc kệ, lại cúi xuống như trước.
Chi yên lặng tiến đến gần. Bỗng một tiếng cười khanh khách. Chi giật
mình đánh thót, ù té chạy. Nhưng Nga đã giơ cái khố tải lên, và khoe:
- Này, cái áo đại trào này đẹp đấy chứ, anh Chi nhỉ?
Chi dừng lại nhìn.
Thấy Nga gọi tên mình, sao gặp mặt mình, không có ý mừng rỡ? Chi
đương nghĩ ngợi, thì thấy Nga mới chòng chọc trông Chi. Rồi độ năm phút,
hình như nàng hiểu biết, bẽn lẽn, kéo lại cái quần, sắp lại cái khố tải, lui lủi
vào ngồi xổm trong xó nhà, có ý sợ sệt.
Chi yên tâm, đánh bạo theo vào. Nga len lét như con vật bị trói thấy
người giơ gậy ra sắp đánh vậy. Nghĩa là hình như chỉ rắp chịu đau đớn mà
không thể chống cự.
Chi ngồi gần Nga, hỏi:
- Cô Nga, tôi là Chi đây mà. Tôi yêu cô lắm.
Như nghe hiểu, Nga đỡ sợ. Chi lại nói luôn:
- Cô có biết rằng Chi này yêu cô không?
Nga mỉm cười, quay đi, nói:
- Cái con mẹ ấy thế mà độc ác nhỉ!
- Này! Cô Nga, con mẹ nào? Cô điên đấy à?