Rồi âu yếm, Chi sắp lại cái khố tải cho kín tay. Nga tỏ ý vui sướng.
- Cô Nga ạ, nếu cô cứ ăn mặc thế này mãi tôi không yêu cô đâu.
Nga dẩu mỏ, đáp:
- Nhưng ở đây, họ ghét tôi, có cho tôi mặc quần áo đâu.
- Tại cô cứ xé mà!
- Không, tôi không xé nữa.
- Cô có uống thuốc không?
Nga nghe thấy tiếng thuốc, len lét lại đi sang ngồi xó trước, như muốn
chạy trốn. Chi theo sau, rồi bảo:
- Cô lên phản mà ngồi. Con gái ai lại bẩn thỉu thế này?
Nga thẩn thơ nhìn lên trần, nói một mình:
- Tài quá! Cao thế kia mà nó nhảy được.
Lại ngọt ngào, Chi nói:
- Này, cô Nga, cô đương nói chuyện với Chi kia mà.
Nga trừng trừng nhìn Chi. Chi lại nói:
- Cô đương nói chuyện với Chi kia mà.
- Chi Chi cái gì! Bà lại tát cho vỡ mồm bây giờ! Cút!
Nói xong, sừng sộ đứng dậy.
Chi giật lùi, sợ quá.