- Thưa có. Nhưng đến đây thì cô ấy hết khôn. Có lẽ vì chuyện thuốc, mà
cô ấy bắt đầu sinh sự với tôi, rồi lại điên rồ như trước.
Ông Tham ngẫm nghĩ, rồi bảo:
- À, phải. Mọi khi con vú phải dằn nó ra để đổ thuốc, mà nó cứ phun phì
phì ra ngoài.
- Tôi tưởng không nên thế. Phải dỗ dành ngọt ngào thì hơn.
- Nhưng bây giờ nó sợ hết cả mọi người. Cho rằng ai cùng định bắt nó
uống thuốc! Nó chửi cả nhà, chả từ ai. Ban nãy nó có nói xằng nói bậy, cậu
đừng chấp nhé.
Chi cười. Ông Tham tiếp:
- Dễ thường nó chỉ mới thấy cậu là người đầu tiên chưa ép nó uống thuốc
bao giờ. Vậy cậu có cách nào cho nó uống được không?
Chi nghĩ một lúc, rồi đáp:
- May thì được. Tôi sẽ có cách.
- Thế nào? Cậu thử nói xem.
- Một là đổ thuốc vào ấm, có nắp đậy kín, cho cô ấy khỏi ngửi thấy mùi.
Rồi cứ để luôn trong buồng như nước. Cô ấy khát thì uống.
Ông Tham gật gù:
- Có lẽ được.
- Hai là tìm cách lừa cho cô ấy uống.
- Lừa thế nào?