Chi ngậm ngùi:
- Chỉ chúng tôi là không phải bó buộc.
- Phải, được tự do theo tư tưởng của mình thì còn gì sung sướng bằng.
Chuyện trò hồi lâu, Chi bắt buộc phải cáo từ ông Tham. Đó là cái thì giờ
nó không cho Chi được ngồi lâu, chứ Chi thấy ông Tham vui vẻ, thật thà,
thì rất cảm phục. Mà cảm phục nhất, là Chi nhận ra ông Tham là một người
nhã nhặn, coi Chi như người bạn kém tuổi mà thôi. Thực trái hẳn với cha
Nga.
Chi về, ông Tham dặn:
- Đến mai, cậu chớ để tôi phải mong nhé.
Từ hôm đó, mỗi ngày Chi đến thăm Nga một lượt. Bà Tham thì cứ hết
đền nọ đến phủ kia, đưa bà Phủ đi hàng ba bốn hôm mới trở về. Ông Phủ từ
hôm bực mình với ông Tham, thì không lên Hà Nội nữa. Vì vậy, cứ hai
ngày, ông Tham lại phải viết thư kể rõ bệnh tình của Nga. Thư nào ông
Tham cũng xin tạ tội, nhưng nhất định ông Phủ không trả lời. Cho nên nhân
một lần được nghỉ lễ, ông Tham phải về tận phủ để chịu anh mắng tàn
nhẫn.
Song, ông Tham vẫn theo ý riêng ông, nghĩa là chữa Nga theo cách Đốc
tờ đã dặn.
Nga vì được Chi đến dỗ dành, thì dần dần tỉnh lâu hơn trước. Lại được
một dạo đến gần một tuần lễ, trời cứ mưa luôn, nên ngày đêm mát mẻ.
Bệnh Nga vì thế mà được dịu bớt.
Chi rất có hy vọng Nga khỏi được, vì đã trông thấy kết quả hay.