Ngày ấy, tuy gần đến kỳ thi nhưng Chi không tối nào là không để ra vài
giờ tìm câu chuyện hôm sau nói cho Nga nghe.
Dần dần, Chi thuộc tâm lý Nga, nên rồi chuyện trò với Nga được bền
hơn, mà Nga không giở mặt với Chi nữa.
Nhưng có một điều Chi lấy làm lo ngại, vì một hôm Chi được tiếp ông
Đốc tờ chữa cho Nga. Bác sĩ cười bảo:
- Cô ấy cần phải cưới ngay, thì mới có thể khỏi thực được. Nếu không
cưới ngay thì bệnh chỉ lửng lơ. Mà có lẽ phát lại nữa.
Chi chợt nhớ ra một chuyện: ở làng Chi có người con gái điên bị một
người tuần hiếp, rồi bỗng khỏi bệnh.
Đối với Nga, Chi rất thương, Chi thương vì trông thấy hiện nay Nga
khốn nạn hơn mình. Cho nên ngẫm lời thầy thuốc, Chi khó nghĩ quá.
Bởi vì, khi hứa giúp ông Tham mà đến dỗ dành Nga, Chi chưa hề tưởng
tới ái tình, huống chi là mong được cùng Nga ân ái.
Nhưng ái tình không thể nào không có được. Nó ngấm ngầm đến, nó đến
để làm keo sơn cho đôi trái tim non, nó đến để làm cho Chi ít lâu nay sinh
ra vơ vẩn và bạo dạn.
Cho nên đã có lần Chi ngồi cạnh Nga vuốt lưng nàng và thỏ thẻ nói:
- Em Nga ơi, nếu anh không phụ bụng em thì chi đã đến nỗi em khổ.
Vậy mà Nga như cảm động, giương đôi mắt ngây thơ ra nhìn Chi. Chi
thấy mặt nóng bừng. Chàng run run ôm lấy cổ Nga, đan năm ngón tay mình
vào năm ngón tay Nga, nâng nó đến, để rịt vào miệng. Mà trong khi hai cái
lồng xương ngực nở to ra, thì bốn tầm con mắt dịu dàng gặp nhau long lanh
quầng lệ, tựa hồ như muốn tả rõ hai khúc đàn tim hòa theo một nhịp vậy...