LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Lụy Thế Gia
Từ khi khỏi bệnh điên, Nga đổi hẳn tính.
Họ hàng bè bạn đến thăm và mừng nàng, nàng bẽn lẽn chỉ cố lẩn mặt. Ai
nói đùa câu gì, nàng chỉ nhếch mép cười. Nhiều người hỏi trong khi điên có
biết mình nói những gì không thì nàng đáp:
- Cũng có lúc tôi biết là tôi nói càn, nhưng trong bụng tôi hình như uất
ức, không nói không chịu được.
Ông Phủ tin rằng Nga khỏi, là vì phúc ấm của ông cha để lại. Cho nên
ông thường đắc chí bảo ông Tham:
- Nhờ tổ ấm, cháu nó được lành mạnh. Nếu nghe chú, có phải tai tiếng
biết bao nhiêu không?
Ông Tham vẫn đáp:
- Dạ.
Nhưng kỳ thực trong bụng ông rất lo.
Cái lo này, ông đã biết từ trước. Vì muốn Nga khỏi được, tất ông phải lo
như thế này. Nhưng cái lo mà ông đã tưởng tượng nó không to bằng cái lo
thực ngày nay. Sự thực ngày nay, Nga tuy là con gái, nhưng chỉ có danh mà
không có thực. Cái đời lành mạnh của Nga bây giờ, ông Tham đã mua nó
bằng cả một tấm trinh tiết của cháu.