- Thế này thì không thể chậm được. Chủ nhật này, tôi phải về thú thực
cùng anh chị mới được.
Rồi hai vợ chồng gọi Nga lên bàn bạc quanh quẩn với nhau. Nga thấy
chú thím buồn bực vì mình, thì chỉ khóc, ông Tham thương cháu, sợ lo uất
lên mà phát lại, nên bảo:
- Công việc của cháu đã có chú thím định liệu cho. Thầy cháu nghiêm
thật, nhưng mà đã hóa ra như thế này, thì không nghe chú thím sao được.
Đến chủ nhật, cả ông bà Tham cùng Nga cùng về phủ. Ông bà Phủ thấy
hai em và con có vẻ buồn thì lấy làm lạ quá.
Ăn cơm xong, ông Tham mời ông bà Phủ vào buồng riêng, đóng cửa
chặt lại để nói chuyện. Thoạt tiên ông Tham ấp úng mãi mới nói được:
- Bẩm anh chị, hai em về đây, cốt bẩm anh chị một điều cho cháu Nga.
Ông Phủ ung dung vuốt râu vui vẻ đáp:
- Được, chú cứ nói.
- Bẩm cứ theo như lời Đốc tờ, thì cháu Nga tài nào cũng phải lấy chồng
ngay.
Ông Phủ cau mặt:
- Đốc tờ! Chú cứ nhắc mài đến Đốc tờ! Thì cháu khỏi rồi, can gì đến Đốc
tờ nữa.
- Dạ! Nhưng mà chính Đốc tờ người ta nói thế, rất đúng bệnh của cháu,
chính là uất lên vì tình.
Ông Phủ hơi gắt: