- Bẩm anh chị, cháu Nga sở dĩ chịu uống thuốc, mà ngày nay khỏi bệnh
được, là toàn ở công người học trò tên là Chi.
Ông Phủ nghĩ rồi hỏi:
- Tức là cái thằng xấc láo ngày hôm ấy, con nhà đồ Sơn ngoài kia ấy à?
- Dạ.
- Thế thì khó gì, để anh cho nó đồng bạc.
Bà Tham thở dài, bà Phủ hỏi:
- Đồng bạc đáng công đấy, thím nhỉ?
- Dạ.
Ông Tham lườm vợ một cái rồi nói với ông Phủ:
- Bẩm anh, công của nó như thế thì rất to. Hãy nói ngay rằng nếu không
có nó, thì cháu Nga hiện nay tất vẫn còn điên, hoặc sẽ chết. Nghĩa là thằng
Chi đã cải tử hoàn sinh cho cháu.
- Nhà không dày phúc, thì có họa thánh chữa! Chú ạ, anh vẫn tin rằng
sao cháu cũng sẽ khỏi kia mà.
Bà Phủ tiếp:
- Và không tốt lễ thì khó mà khỏi đấy!
Thấy câu chuyện đi xa đầu đề dần, ông Tham nói:
- Bẩm anh chị, em cho phép thằng Chi vào dỗ cháu Nga, thật là trăm tội
với anh chị.