- Bẩm anh, em tưởng cần nhất là hai đứa đăng đối với nhau trước đã, hễ
chúng nó bằng lòng nhau là hơn. Như cháu Nga, lấy chồng là lấy cho cháu,
thì anh chị nên tùy cháu, cho cháu cái quyền được lấy chồng!
- Chú nói rất phải, nhưng lệ ta, trong việc gả bán, người ta chọn dòng
giống, cần hơn chọn người.
- Tổ tiên làm thế, mình phải theo thế chứ. Nhà người ta thế nào thì mặc
kệ. Nhưng nhà ta nếu không chọn kỹ, thì họ hàng, làng xóm, thiên hạ người
ta cười cho.
Ông Tham thấy ông Phủ nói át đi, rất thất vọng. Nhưng ông cũng cứ
thưa:
- Bẩm anh, em tưởng giá trị một người là chính ở người ấy. Ngay như
nghề làm quan, nhà nước chỉ dùng người có tài, thế thì việc hôn nhân, chỉ
nên chọn người chứ không nên chọn gia thế.
Ông Phủ đáp:
- Chọn gia thế, có nhiều cái lợi, chú không biết. Một là con nhà thế phiệt
bao giờ cũng dễ làm nên. Dễ làm nên vì học hành có đất. Dễ làm nên vì thế
lực của ông cha. Hai là nếu không làm nên quan tư gì, thì nó cũng có sẵn
của cải, hương hỏa, đủ suốt đời no ấm.
- Nhưng mà lỡ nó chơi bời phá của thì em tính núi cũng phải hết.
- Ồ! Nhiều ông quan giầu lắm, chú không rõ à? Các ông ấy có hàng dãy
nhà ở Hà Nội, không kể tiền gửi nhà băng, đồn điền, và ruộng nương ở nhà
quê nữa. Con cháu phá mấy đời cho hết. Vả lại mình gả làm gì cho những
đứa phá gia?
- Nhưng mà em tưởng bây giờ có người con trai thật tốt bụng, ngoan
ngoãn, có nhiều đức tính, nhất là có nhân cách, mà mình trông chừng nó có