- Thôi, nhưng mà cháu khỏi, anh chị mừng mà quên cái lỗi của chú. Chú
thím chớ quan tâm.
- Bẩm thế nghĩa là em vẫn theo lời ông Đốc tờ.
Ông Phủ nhăn mặt:
- Thôi được, biết rồi. Chú đừng nhắc lại nữa mà!
- Dạ. Bẩm anh chị cho nên em tưởng theo lời Đốc tờ dặn bảo mà giữ gìn
cho cháu cẩn thận thì hơn.
Ông Phủ ngẫm nghĩ rồi nói:
- Được. Anh chị sẽ lưu tâm.
Rồi một lúc ông vẩn vơ tiếp:
- Nhưng anh chị chưa bằng lòng vì nó còn đang đi học. Giá nó đỗ Tú tài
rồi thì hay.
Ông Tham hở dạ như vừa trút được gánh nặng. Nhưng một câu nói của
bà Phủ kéo ngay ông lại với cái lo lắng trước.
- Con cụ Tuần ấy à?
- Phải.
Ông Tham thở dài nói:
- Bẩm anh chị, con ai thì con, em thiết tưởng gả chồng cho cháu thì nên
tùy ý cháu. Mình làm cha mẹ, cốt xem cái đứa nó hỏi cháu có ngoan ngoãn
hiền lành, có nhân cách không thôi là đủ.
- Nhưng cũng phải con nhà đăng đối với nhà mình mới được.