thể làm nên, nghĩa là nó có cái tương lai rất tốt đẹp không kém con nhà
quan, thì mình gả cũng được. Bởi vì một người đàn bà có chồng, thì người
ta theo chức vị của chồng, mà gọi là bà Đốc, bà Tham, bà Huyện, chứ có ai
dòm đến ông cha mà gọi là bà con dâu cụ Thượng, cụ Tuần bao giờ!
Ông Phủ hiểu ý cười hỏi:
- Chú có đám nào muốn ghép cho cháu Nga chứ gì?
Ông Tham hơi vui đáp:
- Dạ, bẩm anh vâng.
- Thế thì chú cứ nói, việc gì phải rào đón cẩn thận như vậy.
- Bẩm anh, em xem ra cháu Nga cũng đã bằng lòng đám ấy.
Ông Phủ hơi đổi sắc mặt mà trên trán nổi lên vài nét nhăn, nhưng ông
gượng hỏi:
- Chú cứ nói.
- Bẩm anh nó đã đỗ ở trường Bưởi. Mà có thể theo học đến kỳ cùng.
Người ta Kỹ sư, Tiến sĩ.
Ông Phủ gật đầu:
- Được, nó là con ông nào? Chú cứ nói rõ.
Ông Tham ấp úng:
- Bẩm anh, đó là một điều phụ.
- Thì chú cứ nói đi.
- Bẩm cha mẹ nó cũng là nhà nho nhưng chẳng đỗ gì cả.