Ông Phủ cười, cười như được nghe ông Tham pha trò rất mặn mà vậy.
Ông Tham ngượng nghịu. Bà Tham vừa nóng ruột vừa lo cho chồng, nhìn
chồng như có ý thúc giục.
- Bẩm anh, người học trò ấy...
Nói dở câu, ông Tham run lên. Ông Phủ cười nốt một mẩu con con nữa
rồi hỏi:
- Người học trò ấy chú biết?
- Dạ. Cho nên em rất thương yêu nó.
- Cái đó cố nhiên. Không thương yêu sao chú nói hộ nó.
Rồi ông cười ha hả.
- Bẩm anh, nó tức là đứa đã cải tử hoàn sinh cho cháu Nga.
Bầu không khí trong buồng bỗng thay đổi một cách đột ngột, một tiếng
đập bàn, làm ba người giật mình đánh thót, ông Phủ trừng trừng đứng phắt
dậy, nhìn ông Tham, mắng:
- Ra cháu vừa khỏi điên thì đến chú! Nhà ta vô phúc lắm rồi!
Rồi ông run lên ngồi phịch xuống ghế.
Bà Phủ chạy lại đỡ. Ông Phủ vừa thở vừa nói:
- Thảo nào, chú ấy đắn đo mãi! Trời ơi! Chú ấy xui tôi dâu gia với con
mẹ bán hàng xôi chè! Chú Tham!
- Dạ.
- Thế chú có nhớ thầy, ông, ngày xưa làm gì không?