- Dạ. Bẩm anh có.
Bà Phủ can:
- Thôi ông nói khẽ kẻo người nhà đầy tớ nó biết. Thôi, chú im đi, kẻo
anh giận.
Ông Tham nghẹn lời. Bà Tham lại gần chồng, bấm khẽ vào vai một cái.
Nhưng trí xét đoán của ông Phủ rất nhanh, nên ông dịu ngay mặt bèn hỏi:
- Anh hiểu cả rồi, tất còn điều gì nữa, chú nói nốt đi.
- Dạ bẩm anh quả có. Thằng Chi rất đỗi thương cháu Nga, mà cháu Nga
cũng muốn trả ơn nó. Bẩm anh hai đứa rất yêu nhau, mà cháu nhất định đòi
lấy nó.
Ông Phủ giật mình kêu:
- Ối trời ôi!
Bà Phủ ngơ ngác nhìn ông Tham như mới được nghe thấy chuyện ma
chuyện quỷ. Ông Phủ lại hỏi:
- Anh biết rồi, nhưng còn nữa, chú phải nói hết.
- Bẩm anh, bẩm anh thằng Chi làm được cho cháu Nga khỏi, vì nó đã
phải làm cho cháu đỡ uất lên vì tình.
- Ối trời ôi!
Rồi ông Phủ như không còn hơi để quát tháo nữa, ông ôm đầu, vuốt
ngực. Bà Phủ lăm đăm con mắt nhìn ông Tham. Một lúc như mê sảng, ông
Phủ lại hỏi một cách đáng thương:
- Còn gì nữa không? Chú ơi!