LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Chén Thuốc Rửa Nhục
Mấy hôm nay, ông Phủ không ra công đường nữa. Nhục lắm, ông chẳng
muốn trông thấy một ai. Tuy việc Nga có mang, ông bà không dám lộ cho
ngoài biết, vậy mà ông cũng tưởng như ai ai cũng rõ cả đầu đuôi rồi.
Ngày nào cũng vậy, suốt từ sáng đến tối, các cửa nhà tư đều đóng kín.
Người nhà, lính tráng thì thào với nhau là quan se mình. Nhưng kỳ thực,
tuy ông Phủ nằm bẹp dí trên giường thật, song ông không ốm. Ông không
ốm, mà ông vẫn rên. Đó là ông thở dài, rên rỉ.
Cái buồn bực, cái đau đớn cho ông mấy ngày hôm nay tốn bao nhiêu
nước mắt. Ông nghĩ đến ông cha, cực lòng, ông chỉ muốn thác cho rồi. Còn
gì ái ngại cho bằng một người đã già lại mếu máo, khóc lóc! Mấy bữa cơm,
ông bỏ hẳn. Ông khấn trời cho ông được ốm, để sớm về chầu tổ tiên.
Nhưng mà thương hại thay, ông chẳng được ốm thật. Ngày nào ông cũng
trông thấy mặt con gái ông. Cái hình ảnh đứa con chửa hoang, chỉ tổ thêm
nhắc cho ông bao nhiêu nỗi đứt ruột.
Từ hôm ông Tham về phủ đem cái tin sét đánh ấy, ông Phủ bắt Nga ở
nhà. Song ông cấm chỉ không cho Nga được dàn mặt.
Ông giận em, giận con và đay nghiến vợ. Ông như phát điên, đến nỗi
không nghĩ được cách gì trừng phạt tội nhân cho đích đáng. Cho nên ông
chỉ nhầu gan ruột về nghĩ mà tin rằng nhà ông đã đến lúc hết phúc rồi.
Buồng Nga ở ngay cạnh buồng ông nằm nên thường nàng ra vào và bị
cha sỉ nhục luôn. Thấy cha đau đớn vì mình, Nga cũng chỉ muốn chết. Một