mà cha nàng phải làm nô lệ cho cái luân lý vô nghĩa. Vì có nó mà cha nàng
khinh miệt hết cả hạng người nghèo hèn. Vì có nó mà, than ôi! Tình duyên
của nàng đến nỗi ngang ngửa, một đời dở dang.
Rồi Nga hồi tưởng lại những ngày vui vẻ cùng Chi. Thương hại thay, lúc
nào Chi cũng tỏ ra là hèn nhát, sợ hãi, cam chịu phận thấp hèn. Cả đến dạo
Nga điên gần khỏi, thấy Chi hết lòng trông nom săn sóc thì chính Nga khơi
mào cho Chi khỏi e lệ rụt rè. Chính nàng đã khêu gợi, giục giã Chi mạnh
bạo tiến lên con đường tình để cùng nàng thỏa mãn thú nhục dục.
Mà sở dĩ nàng dám cả gan như thế, là do lòng nàng đã cảm lòng Chi quá,
đến nỗi quên cả việc xảy ra bất ngờ.
Vả lại, nguyên nhân chỉ bởi Nga coi Chi là người, cũng là người như
Nga, hơn nữa, Chi lại có những đức tính và tư tưởng hơn người. Thế thì
giai cấp không thể thắng cái lòng trọng nhân cách người của Nga được.
Những lúc nghĩ đến cha, Nga thấy cha như cái trở lực kéo Nga lại là đặt
Nga ngồi vào khuôn khổ cũ. Song đến khi đứng trước ái tình, nàng không
còn thấy một sức nào có thể ngăn cản được lòng. Vì vậy nàng mạnh bạo
đạp đổ giai cấp đi.
Thành ra bây giờ, hiếu chẳng xong, tình chẳng vẹn, cũ không dứt, mới
không xong. Nga như bị đẩy cả ra ngoài bốn cái vòng, vòng tình, vòng
hiếu, vòng cũ, vòng mới. Thật là một chiếc thuyền nan bị sóng gió tứ tung.
Nga mong gặp mẹ để khóc lóc, kể lể, gợi nỗi từ tâm, may mà mẹ thương
tình được phận nào thì nhờ phận ấy. Rồi dần dần Nga xin mẹ nói với cha
cho nàng được lấy Chi, vì đã trót thì phải trét. Nhưng mẹ Nga đi vắng mãi
chẳng về.
Một hôm, Nga đánh bạo, rón rén đến cạnh cha, ngó dòm vào giường.
Nàng thấy cha lim dim ngủ, nằm quay vào trong, mặt mũi hốc hác hẳn đi.
Nàng cảm động lắm, thở dài một tiếng rất mạnh.