gian. Nhưng mày đổ đốn với con con mẹ hàng xôi chè ở phố phủ? Xôi chè!
Phố phủ!
Ông dằn bốn tiếng sau cùng, rồi hu hu lên khóc, và nằm vật xuống. Rồi
ông hổn hển nói:
- Nếu tao biết tao đẻ ra mày để tao thấy cái nhục nhã này, thì thà tao bóp
mũi mày chết ngay từ ngày lọt lòng cho xong!
Nga cảm động quá, đến nỗi rợn tóc gáy. Ông Phủ lại tiếp:
- Mày rồi khổ suốt đời con ạ. Cá không ăn muối cá ươn. Phương ngôn
nói chẳng câu nào sai cả. Rồi mày chỉ suốt đời lấy lẽ người ta mà thôi, chứ
đứa nào dại mà rước đến cái thứ mày nữa!
Nghe đến tiếng lấy lẽ, Nga ngẩng phắt đầu nhìn cha, vì nàng không hiểu
cha nghĩ thế nào. Ông Phủ bảo:
- Rồi chiều nay, me mày về, thì tao bảo gì mày không được trái lời.
- Dạ.
Đáp xong, Nga phân vân. Có lẽ đó là một việc quan trọng. Nàng lo sợ
lắm.
Chiều hôm ấy, quả nhiên bà Phủ về. Nga ra đón chào, mà không vui vẻ
được. Nga nhận vẻ mặt mẹ thấy tươi tỉnh, chứ không tiều tụy quá như hôm
nọ thì mừng thầm. Nhưng mà Nga không được hỏi chuyện riêng mẹ câu gì,
vì cha nàng đã đuổi nàng vào trong buồng. Nàng cố ý tò mò, lắng tai nghe,
thì thấy cha mẹ thì thào với nhau những gì lâu lắm. Rồi một lúc, trong nhà
có mùi khói củi. Nàng ngó ra, thấy mẹ đương lúi húi dóm cái hỏa lò, mà
bên cạnh đặt một siêu thuốc. Nàng yên chí rằng thuốc bổ của cha. Nàng
đắn đo, rồi chạy ra, làm đỡ mẹ, nhưng cha nàng quắc mắt lên, trỏ tay quát: