biết mà hỏi con làm kế. Vậy thì con cũng có thể làm nên được bà nọ bà kia,
danh giá, con ạ.
Nga lắc đầu, như ghê sợ những câu nói của mẹ.
- Thế nhưng mà, úi chà! Khổ quá! Nếu người ta thấy con có con riêng,
thì khó lòng!...
Rồi bà để cho Nga ngẫm nghĩ một lúc. Trong khi ấy, Nga chẳng ngẫm
nghĩ gì, nàng chỉ có mong cho mẹ nói nốt.
- Cho nên thầy me định bịt hẳn chuyện này đi. Chốc nữa, me cho con
uống thuốc thì con uống nhé.
Nga sửng sốt, hỏi:
- Bẩm me, thuốc gì?
Bà Phủ ghé tai, nói nhỏ:
- Cho cái thai nó ra, con ạ.
Nga rùng mình, nhìn mẹ, kinh ngạc. Nga run lên, không ngờ đâu cha mẹ
mình lại đang tay làm một việc đại ác, vì không muốn cho con kết hôn với
một người chẳng được đăng đối về gia thế.
Đánh liều, Nga nói:
- Bẩm me, con tưởng thế thì không hợp với nhân đạo.
Bà Phủ giằn dỗi:
- Thế thì mặc xác cô! Cô không muốn hay thì cô liệu hồn. Tôi bảo cô thì
cô phải nghe. Cô phải biết cha mẹ cô khổ nhục về cô, tôi phải thân hành đi