Trời đất ơi! Mấy ngày hôm nay, em chỉ sống bằng nước mắt, em chắc
anh nghe thấy tin này, cũng phải rùng mình kinh sợ như em! Thì ra thầy em
muốn dắt em vào vòng luân lý, lại phải mưu làm một việc vô nhân đạo.
Em hiện nay bất lực. Đành bó tay chịu chết một bề, không biết làm thế
nào được. Viết thư cho anh, mà hở những lời oán trách cha mẹ, em biết đã
làm một điều lỗi, nhưng đến lúc này, em than thở cùng ai?
Vậy thì gặp anh, em quyết không thể được nữa. Một là em sống, hai là
em chết. Song em sống cũng như chết. Vì sống, tất thầy me em lại tìm
những nơi quyền quý mà gả cho xứng đáng với con cháu nhà.
Cho nên thư này, anh coi như bức thư cuối cùng, như bức thư tuyệt
mệnh. Coi đời ái tình của đôi ta, không ngờ nó chết yểu. Thì em xin anh
cũng coi em như đã chết với ái tình. Nhưng mà anh Chi của em ơi! Đời em
như thế là đủ. Em được anh yêu quý, em được là vợ anh bấy nhiêu ngày, dù
em có chết cũng không ân hận tí nào nữa.
Em không muốn gợi lòng thương của anh, mà khóc lóc, hoặc dùng
những lời thảm thương trong thư này, vì em đã sai ước cùng anh. Vậy em
chúc anh cứ sống vui vẻ, mà quên hẳn em đi.
Còn như em, em quả quyết đến tận cuối cùng để đạt hy vọng riêng được
chút nào hay chút nấy. Anh đọc thư này, nếu không thấy cảm động, thì anh
nên yên chí rằng em anh vẫn còn can đảm. Em anh can đảm để chịu cái khổ
nhục của một nạn nhân của tư tưởng giai cấp trong gia đình chuyên chế,
của một người lênh đênh giữa bể mà biết bao phong trào mạnh mẽ đã gây
nên những ngọn sóng cồn.
Vĩnh quyết anh,
Nga
Viết xong, Nga gọi Sen, cho một hào, và khẽ bảo: